thật buồn...càng ngày tôi càng cảm thấy mình bất lực nhiều trong khi còn nhiều thứ cần tôi đối mặt.
tại sao lại là tôi và tại sao lại là anh cơ chứ?
tại sao duyên phận lại đưa chung t 2 ng xa lạ đến với nhau, hiểu nhau, yêu nhau 1 cách đường đột như vậy.
yeu nhau khong la 1 cái tội, nhung yeu nhau k đến dc voi nhau thì buồn rầu ủ não đến kinh khủng.
tôi yeu anh và cứ thế biet yeu luc nao k ha , ban đầu tôi chẳng nghĩ là sẽ yeu anh và chẳng nghĩ dc rằng mình sẽ yeu anh nhieu den vay.
anh quan tâm tôi nhieu, nhieu den muc ai nhin vào cũng trầm trồ rằng đôi này yeu nhau lâu lắm rồi đây?
tôi và anh đã đưa nhiều quyết định cho tuong lai 2 ng. Chúng tôi đã xác định với nhau.
khoảng thời gian vua qua là khoảng thời gian tôi và anh đc o bên nhau nhiêu nhất, quan tâm nhiều nhất và...yeu nhieu nhất. Và nó cũng là hanh phúc nhất anh nói voi toi nhu vay.
tôi k thể quên anh.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét